Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, Tề Đại đã nấu xong cháo bí đỏ, dưa muối cũng đã được cắt sẵn.
"Nương tử dậy rồi, lại đây ăn sáng."
Ta mới ăn được một miếng, hắn đã nhìn ta đầy mong chờ. Ta không nhịn được mà khen ngợi: "Cháo chàng nấu rất ngon, ta thích."
Hắn cười ngây ngô như đứa trẻ, mắt sáng rực lên.
"Ngày mai ta sẽ lại nấu tiếp."
"Được."
Sau bữa sáng, ta cho Đại Hắc ăn xong, rồi bắt đầu dọn dẹp gian phòng của gia gia.
Vừa dọn quần áo đã phát hiện ra một tổ chuột.
Ta hoảng hốt chạy khỏi phòng, bảo Tề Đại lôi hết quần áo ra, rồi chuyển toàn bộ đồ đạc trong phòng ra ngoài.
Hắn dọn dẹp bên trong, lũ chuột chạy tán loạn khắp nơi, Đại Hắc đuổi theo đập từng con, nhanh chóng đã có hơn chục con chuột nằm la liệt trước mặt ta.
Phân chuột cũng bị quét ra không ít.
Tề Đại ngơ ngác hỏi: "Bình thường ta cũng quét dọn mà, sao lại nhiều phân chuột thế này?"
Ta hiểu quá rõ cách đàn ông dọn dẹp, chỉ là quét qua chỗ nhìn thấy được, hoặc dọn đường mình hay đi lại, còn góc khuất hay ổ chuột thì bỏ qua.
Phải nuôi mèo thôi, nhất định phải nuôi mèo.
"Khi nào sửa nhà xong, chúng ta nuôi hai con mèo nhé."
Tề Đại gật đầu mạnh.
Giặt quần áo cũng là việc hắn chủ động giành làm, xát tạo giác ra để lấy bọt, rồi giặt ở con suối ngay trước nhà.
Nước chảy liên tục, giặt đồ thật sự tiện lợi.
Còn ta thì phụ trách phơi đồ.
Giữa trưa, hắn ra ngoài một lúc, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259895/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.