Ta nhẹ nhàng bảo: "Ta biết chàng nóng lòng về nhà, và ta cũng không ngốc, nhưng chàng đã nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện không hay xảy ra với chàng chưa? Trong rừng sâu này, không có ai để cứu giúp, ai sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu của chàng? Ban ngày ta biết đường đi an toàn, nhưng ban đêm thì sao? Nếu chàng vô tình rơi vào một cái hố sâu, kêu trời không thấu, kêu đất không thưa, ai sẽ giúp chàng?"
Ta tiếp tục: "Tề Đại, chàng không còn một mình nữa, chàng có gia đình, có một người thê tử bên cạnh. Ai mà biết được, có khi trong bụng ta đã có con của chàng. Nếu chàng có chuyện, chúng ta sẽ sống ra sao?"
Rõ ràng là hắn đã hiểu ra. Tề Đại lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh giường, khiến ta sững sờ.
"Ta sai rồi, nương tử. Ta hứa từ giờ sẽ không làm như vậy nữa. Xin nàng tha thứ cho ta lần này."
Ta thở dài, xoa trán và bảo hắn đứng dậy, nói rõ rằng ta đã tha thứ và không còn giận nữa. Chỉ khi đó, hắn mới rón rén đứng lên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh ta.
Tình huống có chút kỳ lạ, khiến ta không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh của hắn. Tề Đại từng bị cha mẹ ruột bỏ rơi, lại không được cha mẹ nuôi đối xử tử tế. Sau khi có con ruột, họ còn lừa hắn vào rừng sâu để bỏ rơi. Nếu không nhờ gia gia, không biết hắn sẽ ra sao...
Ta nhẹ nhàng gọi: "Tề Đại."
“Hửm?"
"Ta sẽ đối xử tốt với chàng."
Ta chỉ định an ủi hắn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259899/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.