Tề Đại đẩy đẩy ta rồi như sực nhớ ra điều gì, cười nhận lấy.
Sau đó, hắn dẫn ta đi mua hạt dưa, đậu phộng, rồi ra khỏi trấn thuê một chiếc xe bò trở về thôn.
Đại tẩu và mọi người thấy ta cùng Tề Đại mua nhiều thứ như vậy, ngạc nhiên một hồi.
"Ở trong núi, cái gì cũng cần mua cả."
Dù thật lòng ngưỡng mộ hay chỉ là lời xã giao, thật sự mà nói, sống trong núi thì thứ cần mua cũng rất nhiều, mà bạc tiêu lại chẳng ít.
Chúng ta nói muốn ở lại giúp thu hoạch vụ mùa, lại biết được rằng gà hun khói, thỏ hun khói có thể đem bán, phụ mẫu liền giục chúng ta về.
"Con có bốn huynh trưởng đều khỏe mạnh, hai đệ đệ cũng giúp được việc, nhà mình chỉ có mấy mẫu ruộng, chẳng mấy chốc là xong thôi."
"Hai đứa về kiếm bạc đi, sớm tích đủ bạc rồi xuống núi định cư."
Gói hạt dưa và đậu phộng, mẫu thân chỉ để lại một ít cho ba đứa cháu giải thèm, còn lại phần lớn để chúng ta mang về núi.
Thương thay lòng phụ mẫu trong thiên hạ.
Con đường vào núi vẫn là con đường ấy, nhưng leo lên dốc còn khó hơn khi xuống.
Đi đường quá mệt, nghỉ mấy lần, đến khi mặt trời sắp lặn, chúng ta mới về đến nhà.
"Gâu gâu gâu."
Tiếng sủa điên cuồng của Đại Hắc vang lên, Tề Đại gọi hai tiếng "gia gia", nhưng không ai đáp, cầu tre cũng không hạ xuống.
Hắn lùi vài bước, rồi nhảy vọt lên, thoắt cái đã hạ thân xuống sân.
Quả nhiên hắn biết võ công.
Gia gia tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259933/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.