Tề Đại nhận túi tiền, cất cẩn thận: "Nương tử, ta đi đây."
"Đi đường cẩn thận, đừng đi đường núi vào ban đêm."
Ta nhắc đi nhắc lại, Tề Đại nghe mà cười rạng rỡ, cứ như ăn phải mật, bước chân nhanh nhẹn hẳn lên.
Ta cũng không nhịn được mà cười theo.
Người đàn ông này, ta không chọn lầm.
Với phụ mẫu, ta cũng đang cố gắng làm một người con gái hiếu thảo, chu đáo. Họ nhớ ta, ta cũng nhớ họ.
Tề Đại nghĩ rằng ta đã cho hắn một gia đình, nhưng thực ra cũng là hắn đã cho ta một mái nhà.
Chỗ treo thịt hun khói giờ đã trống không, gia gia đứng nhìn một lúc lâu, lúc thì nhíu mày, lúc thì dãn ra, rồi lại cau mày trở lại.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Cuối cùng ông gọi ta: "A Mãn."
"Gia gia."
"Ta vào núi một chuyến, chờ đến trưa, con đun ít nước nóng. Nếu ta chưa về, con cứ ăn trước, không cần đợi ta."
Gia gia thay bộ y phục cũ kỹ rồi chuẩn bị ra ngoài.
Ta vội gọi lại: "Gia gia, hôm nay đừng đi nữa."
"Hừ, cháu dâu chớ xem thường lão già này. Thật nói cho con biết, với cái thân hình bé nhỏ của con, chỉ cần một chưởng của ta là con bay xa rồi."
Sợ ta không tin, gia gia chẳng buồn đi bộ, mà tung mình nhảy lên đỉnh cây ngoài sân. Tuyết trên cây còn chưa kịp rơi xuống, người đã biến mất dạng.
"…"
Quả nhiên, trong nhà này người yếu kém nhất chính là ta.
Tề Đại đã xuống núi, gia gia vào rừng săn, chỉ còn lại ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259948/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.