Gia gia nhìn hai đứa bọn chúng mấy lần, trầm ngâm.
Ta mong mình có thể mang lại chút lợi ích cho gia đình này, những lợi ích xuất phát từ bản thân, để lòng ta bớt phần áy náy.
Lục đệ và thất đệ, một đứa mười ba tuổi, một đứa mười một tuổi, đều đang trong độ tuổi dở dở ương ương. Nhà nếu có điều kiện, nên gửi chúng học một nghề. Nhưng khốn thay, nhà cửa không đến nỗi thiếu thốn cái ăn cái mặc, nhưng muốn đào tạo ra hai người thợ giỏi, lại càng không đủ điều kiện, thậm chí muốn gửi một đứa đi học chữ cũng không thể.
Ta có bạc trong tay, nhưng đó là do Tề Đại và gia gia vất vả kiếm về, như phụ thân đã nói, ta có thể tự quyết chuyện mua ruộng, mua đất, xây nhà, có thể mua đồ ăn, đồ mặc, nhưng không thể dùng bạc đó giúp nhà ngoại.
Vậy nên, ta hy vọng có thể từ một con đường khác để giúp hai người đệ đệ này có được một tương lai tươi sáng hơn.
Gia gia là người võ nghệ cao cường, ông rất quý những đứa trẻ siêng năng, lanh lợi. Nếu hai đệ ấy lọt vào mắt xanh của gia gia, ông có thể dạy chúng vài chiêu quyền cước, dẫn chúng vào rừng luyện tập, giúp chúng có thể vượt xa người thường.
Một thế hệ nối tiếp thế hệ, rồi sẽ có một đời làm nên cơ đồ.
Đó mới là sự kế thừa.
Hai người đệ đệ của ta rõ ràng cũng thích thú với đồ ăn ngon, nhưng chúng càng nhớ kỹ những lời ta dặn, cũng như nghĩ về tương lai của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259955/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.