Đi qua một tiệm may, ta kéo phụ thân và mẫu thân vào mua mỗi người một bộ y phục mới, đủ cả giày tất.
Phụ thân và mẫu thân cứ một mực từ chối, nhưng ta không chịu nghe. Ta cũng mua cho mình, Tề Đại và Gia gia mỗi người hai bộ, rồi mua thêm cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Nếu không mua cho tổ phụ và tổ mẫu, chắc sẽ bị người ta nói này nói nọ, nên ta quyết định mua luôn.
Ta cũng mua thêm vải để các tẩu tẩu tự may, y phục cho lục đệ và thất đệ cũng sẽ nhờ các tẩu tẩu làm.
Từ khi bước ra khỏi nhà, phụ thân đi như trên mây.
Mẫu thân vỗ nhẹ vào lưng ta, trách ta tiêu tiền hoang phí, còn lo rằng về nhà sẽ bị Gia gia và Tề Đại trách mắng.
“Không đâu.”
Gia gia là người rất thích hưởng thụ, còn Tề Đại thì cái gì cũng nghe theo ta.
Ta là dâu nhà họ Tề, đã nói nhà cửa do ta quản, tiền này ta tiêu là đúng.
Vả lại, ta cũng không tiêu hoang.
Quả nhiên, khi thấy bộ y phục mới, Gia gia cười tươi, mang ngay vào phòng thử. Khi bước ra, ông cười rạng rỡ: “Vừa vặn lắm, A Mãn, giặt sạch đi, để ta mặc vào ngày mồng chín.”
Phụ mẫu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Gia gia vui vẻ.
Ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ khi nhìn thấy y phục mới đều vui mừng không xiết.
“Lão thái bà ta đây, đã mấy năm rồi chưa được mặc y phục mới.”
Nhà nhiều người mà đất đai lại ít, việc ăn uống còn khó khăn, huống hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259962/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.