Ta khẽ hỏi Tề Đại: "Chàng nhớ được bao nhiêu thân thích?"
Tề Đại ngây ngốc gãi đầu, cười có phần miễn cưỡng: "Không nhớ được mấy người."
"Ta cũng không nhớ rõ mấy người, nhiều người trước đây chưa từng gặp qua."
Ta lén lút dùng ngón tay móc lấy tay Tề Đại.
Hắn lập tức mở to mắt nhìn ta, đôi tai đỏ bừng lên.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Gương mặt ngây ngô của hắn cùng đôi mắt đầy vẻ ngây thơ và chân thành.
Sau khi nhẹ nhàng móc lại ngón tay ta, hắn lùi ra xa thêm một chút.
Việc xây nhà do gia gia và phụ thân lo liệu, còn Tề Đại chỉ cần lo phụ việc vặt. Tính tình hắn vụng về, chuyện chạy vặt và gọi người đều do bốn ca ca đảm nhận. Lục đệ và thất đệ cũng chạy qua chạy lại, nhìn mà thấy dần trưởng thành.
Nhà không cần lo cơm nước cho thợ, nhưng phải có trà nước. Nấu một nồi nước sôi, thả chút trà, rồi dùng thùng nước gánh đến đổ vào bể nước, người làm khát thì tự múc uống.
Buổi sáng là nước trà, buổi chiều thì nấu canh đậu xanh, canh đậu đỏ. Trà phải thêm hai lần, còn canh đậu xanh, đậu đỏ thì khỏi phải nói, thêm liên tục.
Ba người tẩu tẩu trong nhà đều đang có thai, tứ tẩu lại bận trông con, mẫu thân đã bận đến nỗi chẳng còn thời gian mà thở. Ngoại tổ mẫu đã cao tuổi, vì vậy ta mới mời hai tẩu tẩu khác bên họ hàng đến giúp đỡ. Các tẩu kiếm được tiền thì vui mừng, chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn, không cần đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259966/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.