"Ông đi chất vấn, liệu Nguyên Viên có chịu nhận không? Nếu nó cắn răng không nhận, chúng ta cũng chẳng làm gì được, đành phải nuốt cái cục tức này mà thôi."
"Giờ biết cũng chưa muộn, từ nay về sau cứ phòng ngừa đứa con gái đó, tránh xa nàng nó ra, không thân cận là được."
Mẫu thân nói rồi dừng lại một lát: "Nhưng chuyện này vẫn phải nói với đại ca, đại tẩu, để sau này họ không nói rằng chúng ta đối xử với Nguyên Viên không thân thiết."
"Phì, con bé xấu xa kia, ta còn nói mấy ngày đó sao nó cứ ở lại nhà mẹ đẻ, không chịu về, lại cứ hay chạy sang nhà chúng ta, còn tưởng nó có lòng tốt, hóa ra toàn là mưu mô gian xảo. Đúng là thứ trời đánh..."
Mẫu thân định chửi bậy, nhưng nhìn thấy ta thì lại nuốt lời trở vào.
Phụ thân đập mạnh lên bàn: "Ngày mai ta sẽ đi nói rõ ràng."
Phụ thân và mẫu thân mắng Nguyên Viên xong, lại quay sang nhắc nhở ta: "A Mãn, chuyện hồ đồ đó làm một lần là đủ rồi, về sau không được dại dột nữa. Mạng người chỉ có một, lỡ mà..."
"Con là con gái của phụ thân, mẫu thân, nếu con thật lòng không muốn, chúng ta sẽ không ép con, ta và mẫu thân mong muốn con hạnh phúc hơn bất kỳ ai."
Ta gật đầu thật mạnh.
Hứa hẹn nhiều lần, phụ mẫu mới để ta về phòng nghỉ ngơi.
Tề Đại đã chờ sẵn ngoài cửa, tiến đến nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng xoa nắn.
Một đêm ngon giấc.
Sau khi ăn sáng, chuẩn bị quần áo đẹp, chúng ta xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259971/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.