Chưởng quầy thoáng ngượng ngùng.
Quả thật, bán một công thức cũng chẳng đáng bao nhiêu bạc, nhưng thịt hun khói lại có thể bán mãi, thậm chí truyền đời.
"Thịt lợn, gà, vịt, cá, thỏ đều có cách ướp khác nhau, thịt cừu lại khác, lợn rừng và lợn nhà cũng không giống nhau. Chưởng quầy mua một công thức thì cũng không ăn thua."
Thực ra cũng chẳng khác gì nhiều.
Ta phải nói như vậy để chưởng quầy hiểu rằng công thức là quý giá mới có thể bán được giá tốt.
"Tề nương tử cứ ra giá, nếu giá hợp lý, ta mua hết cả mấy công thức."
"Năm trăm lượng một công thức."
Chưởng quầy và mẫu thân cùng lúc hít sâu một hơi.
Năm trăm lượng...
Năm ngoái nhà ta có năm lượng bạc đã mừng như bắt được vàng, thấy cuộc sống có hy vọng.
Vậy mà ta dám mở miệng đòi năm trăm lượng.
Mấy công thức, nếu đổi thành bạc thì có thể đến mấy nghìn lượng, đừng nói mẫu thân, ngay cả chưởng quầy cũng sững sờ.
"Chuyện này..."
"Chưởng quầy cứ suy nghĩ. Ta sắp phơi một ít măng khô, còn làm măng om dầu nữa, không biết chưởng quầy có hứng thú không?"
"Chuyện này..." Chưởng quầy ngập ngừng rồi hỏi: "Măng khô ăn thế nào? Còn măng om dầu thì sao?"
"Măng khô dùng để nấu canh, ngâm nước rồi đem kho. Còn măng om dầu, đợi ta nấu xong, mang ít đến cho chưởng quầy nếm thử rồi quyết định."
Chưởng quầy liền đồng ý, rồi lại nói về công thức làm thịt hun khói.
"Chưởng quầy, công thức này là ngài mua, hay là..."
"Là ông chủ nhà ta."
"Vậy chưởng quầy cứ hỏi thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259983/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.