"Đây là số bạc con tự kiếm được, chúng ta không nhận đâu."
"Chẳng lẽ là vì con đã xuất giá rồi sao?"
Phụ thân khẽ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn vì thế. Con đã gả đi, có gia đình riêng. Con mua điểm tâm, rượu hay sắm sửa quần áo cho phụ mẫu, đó là hiếu thảo, phụ mẫu nhận được. Nhưng nếu con đưa bạc, phụ mẫu không thể nhận. Trước hết, con đã gả đi rồi, tài sản của nhà mẹ đẻ về sau con cũng không được kế thừa, cùng lắm chỉ về thăm rồi ăn vài bữa cơm, ngủ lại đôi hôm. Nói lời phũ phàng, con gái gả đi rồi như bát nước hắt ra ngoài, của cải nhà mẹ đẻ không còn liên quan đến con nữa. Vậy phụ mẫu sao có thể nhận bạc của con?"
"Điều mà phụ mẫu mong muốn nhất vẫn là con được hạnh phúc."
"Mấy huynh đệ của con, nếu có thể giúp đỡ thì giúp, còn không cũng chẳng sao, dù sao con không nợ họ điều gì."
"Giờ như thế này là rất tốt, con thu mua măng, bọn chúng đi đào măng; con mua củi, chúng đi chặt củi. Có một con đường kiếm tiền, tất cả đều dựa vào nỗ lực của chúng."
Ta hiểu rõ rằng trong lòng phụ mẫu, đôi ba đồng bạc là sự hiếu thảo. Ta muốn đưa nhiều hơn, nhưng họ không muốn nhận.
Họ đã suy nghĩ rất rõ ràng.
Còn mấy huynh đệ của ta, ai nấy đều chăm chỉ, chịu khó và chịu khổ.
Vai của lục đệ và thất đệ bị trầy xước mà không kêu lấy một tiếng, cả ngày chỉ cười vui vẻ.
Ba đứa cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259987/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.