Ta biết rằng khi chúng ta chuyển lên núi sống, có người nói chúng ta là kẻ ngốc, cũng có người bảo rằng chúng ta cao thâm khó lường.
Nhưng chỉ có chúng ta mới hiểu rõ, sống trong núi thật sự thoải mái và tự do hơn rất nhiều.
Ngày lên núi, phụ thân dẫn theo bốn huynh trưởng, cùng lục đệ và thất đệ, gùi theo lương thực cho chúng ta dùng trong thời gian tới, còn mang theo mấy chục quả trứng gà.
“Thịt thì không cần mang, Tề Đại giỏi săn bắn, trên núi không thiếu cái ăn.”
Ta cũng đã chuẩn bị những chiếc khóa trường mệnh bằng bạc cho ba đứa cháu sắp sinh, mỗi đứa một cái, không thiên vị ai. Đây là phúc lành của người làm cô cô, gặp lúc khó khăn có thể bán lấy bạc làm lộ phí.
Nhà trên núi đã mấy tháng không có ai ở, khắp nơi đều phủ đầy bụi. Nhìn những dấu chân và vết m.á.u bên ngoài, có lẽ đã có kẻ không cẩn thận đặt chân vào đây, không khéo lại đụng trúng dã thú. Không biết là đã bị dã thú ăn thịt hay đã thoát thân được?
Dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ đơn giản làm ít thức ăn, dọn giường nằm qua đêm, sáng hôm sau mới dọn dẹp cẩn thận.
Phụ thân và bốn huynh trưởng giúp chúng ta xới đất, gieo hạt giống, rồi ở lại thêm một đêm trước khi xuống núi. Họ còn vác theo củi, chủ trương không bao giờ đi tay không chuyến nào.
Khi họ vừa rời đi, gia gia đợi Tề Đại trở về, nhìn chúng ta một cái, rồi xách theo túi nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259991/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.