Thành thị có cái hay của thành thị, thôn quê có cái hay của thôn quê, nhưng nếu có tiền, ở đâu cũng tốt.
Nói trắng ra thì ta không có chí hướng phấn đấu lớn lao, cũng chẳng muốn trở thành người giàu nhất thiên hạ, chỉ mong sống một cuộc đời giản đơn, an ổn, hiếu thảo với phụ mẫu, gia gia và các bậc trưởng bối.
Tề Đại lại càng không có yêu cầu gì nhiều, hắn chỉ mong vợ con ở bên cạnh, còn lại chẳng màng chi.
Khi lên núi săn bắn, hắn luôn đi sớm và trở về lúc chạng vạng. Việc săn được gì không quan trọng, nếu không có thú thì chặt ít củi mang về cũng được.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Dù sao thì trời tối hắn cũng phải về nhà để trông con gái. Săn được thú hắn cũng không bán, chỉ để ở nhà dùng, hoặc gửi một ít cho nhạc phụ, nhạc mẫu, rồi lại mang một bát cho tổ phụ và tổ mẫu của ta.
Hắn thực sự so với nhiều đứa con rể khác đã tốt hơn rất nhiều.
Gia gia mỗi ngày đều nói muốn vui đùa cùng cháu, cái này không muốn làm, cái kia cũng không, nhưng đến khi thật sự phải làm thì lão chạy nhanh nhất, tuổi tác đã cao mà vẫn giỏi việc nói một đằng làm một nẻo.
Chúng ta đều là những người không có dã tâm, không muốn tranh đua với ai.
Ở lại thôn quê, trong trấn thì có được chút quan hệ, không đến mức bị ức h.i.ế.p là đủ rồi.
Lục đệ, thất đệ có thể tự lập được mới là điều quan trọng nhất.
Như Giáp, Ất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2260024/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.