Chương 2: Về Thượng Hải * Lâm Ngọc Bảo đẩy cửa bếp, mẹ cô ngồi trước lò than tổ ong, chăm chú khuấy một bát bột mì. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng cô vẫn nhận ra mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ Ngọc Bảo tên là Tiết Kim Hoa, hồi trẻ từng kiếm sống trong lầu xanh, nghệ danh do má mì đặt, bởi bà có bảy phần giống với nàng Tái Kim Hoa nổi tiếng, dùng làm chiêu bài câu khách. B a Ngọc Bảo khá phóng khoáng, chẳng thấy cái tên này có gì không ổn nên vẫn giữ nguyên. Tiết Kim Hoa cũng trông thấy Lâm Ngọc Bảo, nhưng chẳng buồn chẳng vui, động tác khuấy bột vẫn không dừng lại, thuận miệng hỏi: “Con rể lái xe có vững không?” Ngọc Bảo trầm giọng đáp: “Con tự đi xe buýt về.” Trong thư nói rõ, anh rể cả sẽ đến ga xe lửa đón, vậy mà đợi hai tiếng đồng hồ, bóng dáng anh ta cũng chẳng thấy đâu. Sớm biết thế này, cô đã chẳng mang theo nhiều hành lý, chen chúc trên xe buýt, khổ sở không để đâu cho hết. Tiết Kim Hoa bảo: “Chắc là bận nên quên, con rể chắc cũng chẳng muốn vậy. Đàn ông kiếm tiền vất vả, đừng nói với chị cả nhé.” Ngọc Bảo không đáp, bắt đầu từng chuyến khuân hành lý lên lầu. Chuyến đầu tiên lên rồi xuống, Tiết Kim Hoa đã nhào bột thành từng viên nhỏ, dùng đũa gạt vào nồi thép, rồi khuấy tan. Chuyến thứ hai lên rồi xuống, Tiết Kim Hoa cắt cà chua đỏ thành từng miếng nhỏ, thả vào nồi, dùng muôi sắt khuấy nước sôi. Chuyến thứ ba lên rồi xuống, Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867285/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.