Chương 6: Khốn đốn * Lâm Ngọc Bảo về đến nhà, mặt bàn đã dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng sáng đèn, Tiết Kim Hoa và Ngọc Phượng đang ngồi dưới ánh đèn đan áo len. Lâm Ngọc Bảo nói: “Em đêm nay ngủ ở đâu đây?” Ngọc Phượng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, nói: “Ngủ chung với Tiểu Đào đi, ngủ trên gác xép.” Lâm Ngọc Bảo hỏi: “Còn chị thì sao?” Tiết Kim Hoa đáp: “Chị con ngủ chung với mẹ.” Lâm Ngọc Bảo mím môi hỏi: “Vậy anh rể đâu?” Ngọc Phượng đáp: “Hoàng Thắng Lợi đi ngủ nhờ giường trăm nhà.” Lâm Ngọc Bảo nói: “Em chỉ nghe nói ăn cơm trăm nhà, chưa từng nghe ngủ giường trăm nhà.” Tiết Kim Hoa nói: “Chỗ nhỏ như cái bàn tay, chỉ để tìm chỗ ngủ thôi mà cũng làm người ta sốt ruột muốn chết.” Ngọc Phượng khựng tay lại, bực bội nói: “Mẹ, con lại đan sai phần gập ống tay rồi, cứ đến khúc này là lại đan sai.” Tiết Kim Hoa mắng: “Nói bao nhiêu lần rồi, đan từng mảnh cho dễ, đan từng mảnh cho dễ, không nghe, cứ nhất quyết đan vòng thì tự lo đi.” Ngọc Phượng nói: “Con đúng là đồ ngu, suốt ngày làm mấy chuyện vừa tốn công vừa không ai cảm ơn.” Lâm Ngọc Bảo lặng lẽ lui ra khỏi phòng trong, cầm một chiếc thau nhựa, bên trong để khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải và cốc, rồi xuống lầu, ra bồn nước bốn cạnh ngoài hẻm, vặn vòi không có nước chảy, đờ người nhìn chằm chằm. Con gái dì Triệu – Triệu Hiểu Bình, cũng đang rửa mặt ở bồn bên cạnh, nhìn thấy cô thì nói: “Có người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867289/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.