Chương 9: Cuộc sống * Ngọc Bảo đến Ủy ban khu phố, trước cửa xếp một hàng dài. Bỗng nghe có người gọi to: “Ngọc Bảo, Lâm Ngọc Bảo.” Cô nhìn qua, là Triệu Hiểu Bình, con gái của dì Triệu hàng xóm, đang xếp hàng phía trước. Ngọc Bảo vừa đi qua, liền có người la lên: “Giữ gìn trật tự, đừng chen lấn.” Triệu Hiểu Bình lớn tiếng nói: “Kêu gì mà kêu, đây là em gái tôi.” Không ai nói gì nữa. Triệu Hiểu Bình hỏi: “Ngọc Bảo tới ủy ban có việc gì vậy?” Ngọc Bảo ngượng ngùng nói: “Em tới hỏi xem, có công việc nào phù hợp với em không.” Triệu Hiểu Bình còn chưa kịp mở miệng, người phụ nữ phía sau đã cười nói: “Có việc là tốt rồi, còn đòi chọn lựa gì nữa.” Triệu Hiểu Bình nói: “Nghe lén chuyện người ta, coi chừng thối tai.” Chị ghé sát tai Ngọc Bảo nói: “Em thấy hàng dài trước sau này không, đều là tới hỏi việc, kể cả chị cũng vậy.” Ngọc Bảo thò đầu nhìn, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Triệu Hiểu Bình nói: “Ngọc Bảo lần đầu tới phải không?” Ngọc Bảo nói: “Dạ.” Triệu Hiểu Bình nói: “Vậy thì lần này không có kết quả đâu, cùng lắm chỉ đăng ký trước rồi về chờ tin.” Ngọc Bảo hỏi: “Phải chờ bao lâu mới có tin?” Triệu Hiểu Bình nói: “Khó nói lắm, có người chờ một năm, chị chờ nửa năm rồi, sáng nay mới được thông báo, ai mà biết được, phải xem ý ủy ban thôi.” Lòng Ngọc Bảo như rơi xuống đáy vực. Một người đàn ông mặt mày hớn hở, từ trong phòng đi ra. Có người nói: “Nhìn sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867292/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.