Chương 11: Khó khăn * Sáng sớm, Lâm Ngọc Bảo xách theo nửa bao khoai tây, một gói nho khô, một hộp tuyết liên, và hai lon cam ngâm đường. Cô bắt xe buýt số 42, rồi chuyển sang số 11, xuống ở trạm Cửa Bắc cũ, men theo đường Nhân Dân để tìm đến phố Cựu Thương. Khác với ngõ Đồng Phúc, nhà cửa ở đây mọc san sát hai bên đường, tầng trệt mở tiệm buôn bán nhỏ, tầng hai là chỗ ở. Phố xá ồn ào, tiếng còi xe hơi bóp inh ỏi, chuông xe đạp leng keng, dây anten xe điện rẹt rẹt ma sát, xe ba gác lộc cộc, còi xe cứu thương rú vang, tiếng ống thép nâng lên hạ xuống, búa đập đinh côm cốp, tiếng sáo diều, tiếng rao hàng, tiếng cãi vã, hòa lẫn với giọng loa tay của nhân viên bán vé: “Lên xuống xe cẩn thận, chú ý an toàn!” Những âm thanh này chẳng biết từ đâu vọng tới, dường như vang lên từ bốn phương tám hướng. Tường xi măng loang lổ, quét vài nét sơn trắng cẩu thả, chẳng hiểu sao mới sơn được nửa chừng đã dừng, hóa thành bảng vẽ cho trẻ con, vẽ người, vẽ xe, vẽ mèo chó, cả một thế giới ngây ngô. Cửa mỗi nhà và mái tam giác đều sơn màu đỏ sẫm, phủ đầy vết bẩn thời gian. Các cửa tiệm đủ loại: bán đồ thủ công, in danh thiếp, sửa xe, công ty ngũ kim, cửa hàng buôn bán, trạm cung cấp chai lọ, cửa hàng rèm, tiệm cắt tóc, tiệm may mặc, quán ăn vặt… Không gì là không có, chỉ có điều bạn không nghĩ tới. Cửa sổ và mái hiên treo đầy quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867294/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.