Chương 22: Xem mắt 2 * Lâm Ngọc Bảo nói: “Tôi chẳng có phẩm hạnh gì, tôi từng phạm sai lầm.” Phan Dật Văn hỏi: “Gì cơ?” Ngọc Bảo bình tĩnh đáp: “Cụ thể thì tôi không nói, nhưng hồi đó tôi từng tố cáo cha tôi, khiến cha bị đày đi cải tạo ở Thanh Hải, chưa được mấy năm thì bệnh chết ở đó.” Phan Dật Văn không đáp. Ngọc Bảo tiếp: “Tôi không muốn giấu giếm, cứ thế này thôi.” Phan Dật Văn nói: “Chuyện đã qua rồi, không trách cô đâu, đó là vấn đề của thời đại. Sau này đừng nhắc lại nữa, cứ nhìn về phía trước, đừng ngoảnh đầu.” Ngọc Bảo nói: “Cảm ơn anh.” Phan Dật Văn định nói thêm, bỗng thấy một cô gái trẻ dắt tay một đứa bé, cười nói bước lên cầu thang, tìm một góc tường ngồi xuống, cởi áo mưa cho đứa bé. Ngọc Bảo nhìn Phan Dật Văn, thấy sắc mặt anh bỗng u ám, cô nghĩ ngợi, lấy ví từ túi xách ra, nói: “Anh Phan, tôi còn chút việc, chi phí tối nay bao nhiêu, tôi xin trả một nửa.” Phan Dật Văn lấy lại tinh thần, nói: “Không cần khách sáo.” Ngọc Bảo không khăng khăng, uống cạn ly cà phê, đứng dậy nói: “Tôi đi trước đây.” Phan Dật Văn gật đầu: “Tôi ngồi thêm chút nữa. Cô Lâm, hẹn gặp lại nếu có duyên.” Ngọc Bảo biết chuyện đến đây là kết thúc. Cô mỉm cười, bước xuống cầu thang, đến cửa mới nhận ra mây đen giăng kín, mưa lất phất dày dần. Cô lấy áo mưa từ túi mặc vào, đúng lúc nhân viên bán hàng đưa tới một túi giấy, nói: “Đây là chút lòng thành của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867305/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.