Chương 47: Hàng xóm * Lâm Ngọc Bảo còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị ai đó từ phía sau vỗ mạnh vào vai. Cô giật mình quay lại, hóa ra là Triệu Hiểu Bình. Ngọc Bảo nói: “Chị làm gì mà dọa em giật cả mình.” Triệu Hiểu Bình bảo: “Không làm chuyện mờ ám thì sợ gì ma gõ cửa hả em.” Ngọc Bảo đáp: “Em trong sạch, có gì mà mờ ám đâu.” Triệu Hiểu Bình nói: “Chị thấy hết rồi, tiếc là không mang theo máy ảnh.” Ngọc Bảo không nói gì, quay người bước về phía đầu ngõ, lấy mu bàn tay lau môi. Triệu Hiểu Bình cười bảo: “Bạn trai đúng không, cao to đẹp trai, lại còn mãnh liệt nữa chứ.” Ngọc Bảo bật cười, Triệu Hiểu Bình nói tiếp: “Vui lắm à?” Ngọc Bảo thu nụ cười lại: “Không vui, không phải bạn trai.” Triệu Hiểu Bình bảo: “Không phải bạn trai mà còn hôn môi? Đã cởi mở đến mức đó rồi.” Ngọc Bảo nói: “Là đối tượng có thể kết hôn.” Triệu Hiểu Bình ngơ ngác: “Ý gì thế, chị rối rồi đó.” Ngọc Bảo đáp: “Khó mà hồ đồ.” Triệu Hiểu Bình hỏi: “Rốt cuộc là ai vậy?” Ngọc Bảo nói: “Là anh Phan, lần trước đi xem mắt đó.” Triệu Hiểu Bình bảo: “Chị có ấn tượng, em đâu có ưng mà, anh Phan này hình như sắp mất việc rồi.” Ngọc Bảo đáp: “Ừ, nghĩ đến là nhức đầu.” Chị A Quế xách bình nước nóng từ lò bếp bước ra. Triệu Hiểu Bình nói: “Dạo này trời nóng, chị ấy hay đến tiệm mua nước mơ chua, trò chuyện vài câu, từ lạ thành quen, thấy cũng tốt.” Ngọc Bảo không đáp. Triệu Hiểu Bình vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867330/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.