Chương 50: Cầu hôn 2 * Tục ngữ nói, hảo hán khó địch bốn tay, ác hổ còn sợ đàn sói. Hoàng Thắng Lợi chưa nói được hai câu đã bị đẩy sang một bên, đành đứng ở cầu thang, khoanh tay thản nhiên hút thuốc. Tiểu Đào thì chạy ra đầu ngõ, ngồi bệt đọc sách tranh, không thèm ngó ngàng. Phan Dật Niên thấy bốn người bước vào: hai nam, hai nữ, ba lớn tuổi, một thanh niên. Chàng trai trẻ lên tiếng ngay: “Ngọc Bảo, làm người sao có thể tuyệt tình đến mức ấy?” Ngọc Bảo khẽ giật mình. Mẹ Phan nhíu mày, hỏi: “Những người này là ai vậy?” Tiết Kim Hoa liếc nhìn, nói: “Chủ nhiệm Mã, nhà tôi đang tiếp khách, nể mặt tôi, chuyện gì để sau hãy tính.” Chủ nhiệm Mã cười nhạt: “Ai nể mặt tôi chứ?” Ngọc Phượng lập tức đứng dậy, bước tới khoác tay chủ nhiệm Mã, ngọt giọng: “Thôi vào phòng trong, ăn bát chè ngọt cho mát gan.” Phan Dật Niên nghiêng người, vỗ vỗ lên chiếc ghế trống cạnh mình: “Ngọc Bảo, lại đây ngồi.” Ngọc Bảo vờ như không nghe thấy. Ngọc Khanh nhắc khẽ: “Anh Phan gọi chị kìa.” Ngọc Bảo đành bước tới, ngồi xuống. Phan Dật Niên hỏi: “Đây là Vương Song Phi?” Ngọc Bảo gật đầu, đáp khẽ: “Vâng.” Chủ nhiệm Mã hất tay Ngọc Phượng ra, bực tức: “Động tay động chân ra cái thể thống gì. Chè ngọt chúng tôi đâu thiếu. Đến đây là để giải quyết việc lớn.” Cha của Vương Song Phi cau mày: “Tìm cái ghế đi, tôi đứng lâu mỏi chân quá.” Ngọc Khanh mau mắn mang ghế và ghế thấp đến, bốn người lần lượt ngồi xuống. Mẹ Phan chợt vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867333/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.