Chương 58: Tâm tư * Phan Dật Niên cúp điện thoại, anh im lặng một lúc, định về phòng thì thấy Dật Văn đứng sau lưng, vẻ mặt kinh ngạc. Phan Dật Niên nói: “Làm gì, giả làm thần giữ cửa à?” Dật Văn bảo: “Anh, em nghe thấy rồi.” Phan Dật Niên kéo ghế tựa, ngồi xuống ban công. Cửa sổ nhà đối diện sáng ánh đèn cam vàng, radio đang hát. Dật Văn hỏi: “Anh, thật hay giả vậy?” Phan Dật Niên không đáp, mà chậm rãi nói: “Anh phạm một sai lầm.” Dật Văn hỏi: “Gì cơ?” Phan Dật Niên bảo: “Vì Mỹ Kỳ, anh cuống quýt như người bệnh tìm thầy lang bậy, chưa hiểu hết về Ngọc Bảo đã vội vàng đăng ký kết hôn.” Dật Văn hỏi: “Anh hối hận rồi?” Phan Dật Niên im lặng. Dật Văn hỏi: “Sao thế?” Phan Dật Niên đáp: “Chẳng sao cả.” Dật Văn bảo: “Chắc chắn có chuyện.” Phan Dật Niên thở dài, anh kể ngắn gọn, rồi nói: “Tin đồn tạm thời bị đè xuống, nhưng trên đời này, chẳng có bức tường nào không lọt gió.” Dật Văn vỗ đùi: “Không ngờ, không ngờ, còn có vụ tình ái lùm xùm thế này. Em thấy Ngọc Bảo không nên giấu giếm, trước khi đăng ký kết hôn, cô ấy phải thẳng thắn nói rõ. Còn việc anh có chấp nhận hay không là chuyện của anh, không thể miễn cưỡng.” Phan Dật Niên không đáp. Dật Văn nói tiếp: “Giờ muốn cắt đứt, không phải chia tay mà là ly hôn. Ly hôn khó xử lắm, đồng nghiệp ở đơn vị, bạn bè, họ hàng, hàng xóm láng giềng giải thích thế nào? Nói sao với mẹ? Là cả một vấn đề. Nếu nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867341/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.