Chương 63: Đêm xuân * Ngọc Bảo quay mặt vào tường, im lặng trong chốc lát, cô bỗng ngồi dậy rời khỏi giường, đi ra ngoài, rất nhanh lại quay về, vẫn quay mặt vào tường. Phan Dật Niên nằm ngửa, vẫn không nhúc nhích. Ngọc Bảo nghiến răng, sau đó xoay người lại, ôm chặt lấy eo Phan Dật Niên, mặt áp sát vào ngực anh, nóng bừng. Phan Dật Niên hơi sững người, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền nghiêng mình đè Ngọc Bảo xuống, như núi đổ sập. Ngọc Bảo thở ra một hơi nói: “Em không thích như vậy.” Phan Dật Niên mỉm cười: “Vậy em muốn như thế nào?” Ngọc Bảo nói: “Em mệt rồi, muốn ngủ một lát.” Phan Dật Niên áp sát lại, môi lướt tới, đầu lưỡi trượt vào, mềm mại ướt át đầy mê hoặc, Ngọc Bảo toát cả mồ hôi, Phan Dật Niên rời môi cô, khẽ cắn cằm dưới. Ngọc Bảo khe khẽ nói: “Anh Phan.” Phan Dật Niên nói: “Còn gọi anh Phan?” Ngọc Bảo nói: “Dật Niên.” Phan Dật Niên nói: “Cũng có thể gọi là ‘anh yêu’.” Ngọc Bảo nói: “Không gọi.” Cô hừ nhẹ một tiếng. Phan Dật Niên bật cười, giúp cô cởi váy, rồi đưa tay tháo dây áo, Ngọc Bảo sợ làm hỏng, vội nói: “Em tự làm.” Cô khẽ nâng lưng, tay vòng ra sau gỡ móc cài, vừa nới lỏng thì định rút tay ra, lại bị Phan Dật Niên giữ chặt, không thể cử động. Phan Dật Niên dùng miệng cắn lớp ren kéo xuống, trước mắt hiện ra là tuyết trắng vun thành đống, như ngọc như ngà, chấm đỏ như mai, mồ hôi
Dù nói vậy, ngón tay cô vẫn quấn quýt sau gáy người đàn ông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867346/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.