Chương 67: Vi phục * Sau bữa trưa, Phan Dật Niên ngồi thêm một lát, nhưng tiếng bíp bíp của máy nhắn tin cứ vang lên liên hồi, anh đành đứng dậy cáo từ. Tại cửa, Tiết Kim Hoa nói: “Mẹ muốn dặn dò con rể đôi câu.” Phan Dật Niên đáp: “Vâng.” Lâm Ngọc Bảo thoáng giật mình, tim đập mạnh. Tiết Kim Hoa nói tiếp: “Ngọc Bảo nhà mẹ, được nuông chiều từ nhỏ, ngoài mềm trong cứng, tính tình tuy bướng nhưng lòng dạ chẳng xấu. Đối xử tốt với Ngọc Bảo trăm lần, sẽ được đền đáp ngàn vạn lần.” Phan Dật Niên đáp: “Con nhớ rồi.” Tiết Kim Hoa nói: “Ngọc Bảo nhà mẹ, ở Tân Cương chịu không ít khổ cực, phải đối tốt với con bé hơn chút nữa.” Phan Dật Niên đáp: “Sẽ làm được ạ.” Tiết Kim Hoa nói: “Ngọc Bảo nhà mẹ, ngực đầy đặn, mông tròn, chắc chắn sẽ sinh được con trai cho con rể.” Lâm Ngọc Bảo kêu lên: “Mẹ!” Tiết Kim Hoa hỏi: “Làm sao thế?” Lâm Ngọc Bảo nói: “Càng nói càng quá đáng rồi!” Phan Dật Niên chỉ cười. Lâm Ngọc Bảo bước tới, kéo tay Phan Dật Niên, lặng lẽ đi xuống lầu. Khi ngang qua gian bếp, Lâm Ngọc Khanh đang rửa bát, cô ấy nhìn sang, mỉm cười nói: “Đi rồi à?” Lâm Ngọc Bảo đáp: “Dật Niên đi trước, chị ở lại thêm chút.” Ngọc Khanh nói: “Anh rể, hẹn gặp lại.” Phan Dật Niên đáp: “Hẹn gặp lại.” Hai người bước ra khỏi cửa ngõ, ánh nắng chiếu xiên qua con hẻm, xuyên qua những bộ quần áo phơi trên sào tre, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất. Trong chậu hoa, cúc vuốt cua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867350/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.