Chương 73: Bài học * Mẹ Phan bảo: “Biết vì sao phải mời thằng ba ra ngoài không?” Dật Võ đáp: “Dạ biết.” Mẹ Phan nói tiếp: “Vậy nói thử nghe.” Dật Võ thành thật thưa: “A Lâm nhờ chị Mỹ Kỳ giúp, gây ra đại họa, khiến anh cả bị liên lụy, kinh tế tổn thất nặng nề.” Mẹ Phan gằn giọng: “Đang chơi trò chữ nghĩa với mẹ đấy à? Toàn bộ tích góp của anh cả cộng thêm Ngọc Bảo đều đã đổ hết vào, giờ còn mang nợ chồng chất.” Dật Võ phân bua: “A Lâm không có học, tầm nhìn hạn hẹp, không nghĩ được hậu quả nghiêm trọng.” Mẹ Phan gay gắt: “A Lâm không nghĩ được, lẽ nào con cũng không có đầu óc? Đừng có ngụy biện, A Lâm đã thừa nhận cả rồi.” Dật Võ vội giải thích: “Lúc ban đầu, con mụ chết tiệt đó cũng giấu kín con, đến khi con biết thì sự đã rồi. Con biết làm thế nào được.” Mẹ Phan trách: “Miệng để làm gì, không dám nói với anh cả thì ít ra cũng phải cho mẹ biết chứ.” Dật Võ ấp úng: “Con sợ mẹ lo.” Mẹ Phan đập bàn: “Giấy sao bọc được lửa, giờ mẹ đâu chỉ lo, mà tức đến phát chết đây. Biết cái kiểu này gọi là gì không, chính là ông Đông Quách cứu sói, nông phu cứu rắn. Được anh cả giúp xong, lại quay sang cắn trả một cái.” Dật Võ im thin thít. Mẹ Phan mắng tiếp: “A Lâm thì chẳng có văn hóa, lời nói như dao, đâm thấu tim gan. Còn ngang ngược, muốn liều mạng với Ngọc Bảo, khác gì một mụ chanh chua. May mà Ngọc Bảo không chấp nhặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867357/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.