Chương 95: Cố nhân * Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình bước vào Night Passion, chưa từng đặt chân tới nơi như vậy bao giờ, thấy mới mẻ lạ lùng. Ngọc Bảo đảo mắt quan sát khắp nơi. Tiền sảnh có quầy lễ tân, sau quầy là cả một bức tường đầy rượu ngoại. Có sofa, trên đó ngồi bốn năm cô gái diêm dúa lẳng lơ. Một hành lang trải thảm, vách tường dán gương, trần nhà treo đèn màu rực rỡ, ánh sáng mờ tối, bóng người bị xé ra méo mó, lung linh huyễn hoặc, khiến Ngọc Bảo nhớ đến kính vạn hoa. Bên trong là một thế giới hoa lệ. Hai bên san sát những phòng riêng, cửa đóng chặt. Nhân viên phục vụ nói: “Thành thật xin lỗi ạ, phòng đã kín hết rồi.” Triệu Hiểu Bình cất giọng: “Buôn bán tốt dữ ha.” Ngọc Bảo đáp: “Tôi đến tìm người.” Triệu Hiểu Bình lấy làm lạ: “Tìm ai vậy?” Nhân viên phục vụ lễ phép: “Xin cho biết tên khách.” Ngọc Bảo đáp: “Phan Dật Niên.” Triệu Hiểu Bình kêu lên: “A.” Nhân viên phục vụ tra trong sổ đăng ký, lắc đầu: “Không có.” Ngọc Bảo lại hỏi: “Trương Duy Dân thì sao?” Nhân viên phục vụ đáp: “Cũng không có.” Ngọc Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: “Tô Diệp, Tô Diệp có không?” Nhân viên phục vụ gật đầu: “Ông Tô có ở đây. Xin hỏi quý danh của cô?” Ngọc Bảo nói: “Tôi là Lâm Ngọc Bảo.” Ngọc Bảo lại hỏi: “Trong quán có mấy lối ra?” Nhân viên phục vụ trả lời: “Chỉ có cửa chính thôi.” Anh ta mời Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình ngồi xuống sofa, kính cẩn nói: “Để tôi đi báo một tiếng.” Triệu Hiểu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867379/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.