Tào Tháo tiến đánh Bình Nguyên. Viên Đàm bỏ chạy đến Nam An, bị thủ hạ ám sát để hàng quân Tào.
Lần này trở về Nghiệp Thành, không biết tại sao vẫn không muốn thấy mặt Tào Phi. Chỉ nghe nói lần này hắn ở Nghiệp Thành xử lý chính sự cũng không tệ, chỗ nào có nổi loạn đều đem quân đi dẹp yên. Đối với mấy vị lão thần, học sỹ cung kính, đám Hoa Hâm, Tân Tì, Vương Lãng đều có vẻ thích hắn.
Tào Phi đợi ở đại sảnh suốt cả buổi chiều, quả nhiên thấy Tào Tháo dắt tay Tào Thực cùng Tào Xung đi vào, vừa đi vừa cười nói. Nhìn thấy hắn, nụ cười lập tức biến mất, nhưng vẫn mở miệng cho có lệ: "Mấy tháng này vất vả rồi."
Tào Phi nghe được câu này, lập tức phấn chấn trở lại. Còn chưa kịp nói gì, thấy phụ thân đẩy Tào Xung đứng vào bên cạnh Tào Thực, Tào Chương.
"Ta vừa về thành đã bị ám sát hụt. Vừa hay muốn hỏi các ngươi, sát thủ còn đang trong thành, làm thế nào bây giờ?"
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao phụ thân lại hỏi như vậy. Tào Chương vỗ ngực nói: "Để con đem binh bao vây, đóng thành, lùng soát từng ngóc ngách."
Tào Thực khẽ vuốt tóc mai, bình thản nói: "Nhưng phải dán cáo thị, treo thưởng ngàn lượng bạc, dân trong thành mới không bao che, đây là mua lòng người đấy."
Tào Tháo chỉ cười cười, ngẩng đầu nhìn Tào Phi. Hắn gãi đầu, ngập ngừng hồi lâu chẳng biết nói cái gì, cuối cùng nói: "Tam đệ, tứ đệ... nói... nói đều đúng."
Nghe xong, Tào Tháo mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-phu-lac-duong/2606541/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.