Tào Tháo đang nằm trong phòng, ngồi dậy bực dọc hỏi: "Kẻ nào khóc vậy?"
Từ Hoảng đứng bên giường, thấp giọng đáp: "Là Hứa Chử."
Bước ra ngoài nheo mắt nhìn, Hứa Chử cả người lấm lem ngồi bệt ở bậc thềm, đám Trương Liêu, Hạ Hầu Đôn còn đang dỗ. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hứa Chử, xoay mặt đi hướng khác, hỏi: "Trở về rồi, khóc cái gì?"
Hứa Chử nức nở nói: "Gần ba ngàn binh sĩ đều tử trận rồi. Chỉ còn vài trăm binh sĩ quay về..."
Các tướng khác đều ngạc nhiên nhìn hắn, bình thường là tên thất phu kiếm chém còn không biết rơi nước mắt, hiếm có lúc khóc thành bộ dạng thế này. Tào Tháo nắm lấy vai hắn lay mạnh, quát lên: "Ba ngàn binh đã là gì? Ta cho ngươi ba vạn!"
Hứa Chử quay lại nhìn, vừa nấc vừa mếu máo nói: "Đấy không phải binh sĩ, mà là huynh đệ..."
"Không phải ngươi còn sống sao? Ngươi có biết ngươi còn sống, ta mà chết cũng phải mở nắp quan tài ngồi dậy cười không? Lau nước mắt đi. Ta cho ngươi thống lĩnh vạn binh. Lên tường thành đánh trống, vì ba ngàn huynh đệ của ngươi, lấy lại tinh thần cho ta!"
Hứa Chử cười còn khó coi hơn khóc, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Chỉ còn Trương Liêu, lặng lẽ đi đến bên cột gỗ, đấm mạnh một cái, gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Nhục nhã quá."
Mấy chục vạn quân, đại bại dưới tay năm vạn binh của Tôn Quyền, Lưu Bị. Nỗi nhục này, quả thực chỉ sợ ngàn đời sau vẫn còn ghi rõ. Tào Tháo quay đầu nhìn Trương Liêu, cuối cùng trầm giọng: "Biết nhục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-phu-lac-duong/2606554/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.