Tư Mã Ý tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Tào Phi ngơ ngác quay đầu lại, còn run hơn cả hắn. Vừa nhìn Tư Mã Ý vừa quay đầu nhìn lên chính điện, như thế này cũng ngoài dự đoán quá mức rồi. Hoa Hâm, Tân Tì cùng các vị đại thần cười chắp tay đồng loạt hành lễ: "Chúc mừng Nguỵ thế tử."
Hắn vẫn đứng như trời trồng, quên cả quỳ xuống nhận chiếu, tạ ơn. Không còn một tí suy nghĩ nào trong đầu, nước mắt giàn giụa lao đến ôm chầm lấy cổ Nghị lang Tân Tì khiến ai nấy đều thất kinh, thở hổn hển vừa cười vừa khóc: "Tân đại nhân, ngài không biết ta vui thế nào đâu."
"Hoa đại nhân... Ta vui quá, Hoa đại nhân."
Tư Mã Ý vội vàng lôi hắn ra, lại bị hắn ôm cổ hớn hở: "Trọng Đạt, ta ngất ra đây mất." Bực mình đẩy hắn về phía trước: "Còn không tạ ơn đi à?"
Lúc này mới ngậm miệng lại, len lén nhìn lên trên. Phụ vương vẫy tay, hắn vội vàng đi đến quỳ xuống, nín thở. Người đưa tay lấy lại chiếu thư trên tay nội thần, khiến cho hắn kinh hãi, lần này mới muốn ngất xỉu thật.
"Không cho ngươi nữa."
"Dạ?"
Tào Tháo bỏ chiếu thư vào trong hộp, khoá lại. Nghiêm khắc nhìn Tào Phi: "Mới như vậy đã không ra thể thống gì. Khi nào ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ đưa cho ngươi."
Hắn hơi mất hứng, nhưng vẫn thở phào một hơi. Phụ vương đột nhiên nắm lấy tay hắn kéo dậy, quay xuống ung dung nhìn đám Dương Tu, Đinh Nghi, Đinh Dực, Tuân Uẩn đứng đờ ra. Cuối cùng cười nhạt: "Tử Kiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-phu-lac-duong/2606562/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.