Tào Tháo khoác áo choàng bước vào trong viện, gia nhân chạy ra đón, hắn chỉ xua tay cho lui xuống. Cũng không mang theo Hứa Chử vào. Dương Tu mặc thường phục đơn giản, ngồi bên án thư, tay cầm bút nhưng không viết. Nhìn thấy hắn vào phòng, có chút kinh ngạc, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Ra hiệu miễn lễ, Dương Tu vẫn im lặng quỳ dưới đất, chắp hai tay cúi đầu: "Tứ công tử..."
"Vẫn đang ở trong đại lao."
Dương Tu ngẩng đầu, trong mắt đầy bất an. Nhìn thần sắc của Tào Tháo vẫn như không có việc gì, hơi hoảng hốt. Mấy ngày này công tử vẫn bị nhốt lại, không biết vết thương thế nào rồi. Sức khỏe gần đây luôn suy yếu, vậy mà Nguỵ vương lại không bỏ qua. Hắn nghi hoặc, bình thường đáng lẽ đã thả ra rồi, sao lần này lại nghiêm trọng đến như vậy.
"Lôi kéo đại thần uống say, cùng cưỡi ngựa qua cổng Tư Mã, phạm vào đại kị. Tội này của hắn, ngươi cảm thấy đánh mấy cái, nhốt vào ngục là nặng hay nhẹ?"
Thấy Dương Tu không đáp, lại nhìn xuống thong thả nói tiếp: "Vài ngày nữa, tiếp tục nghiêm hình xử trí. Tước bỏ phong hầu, đày đến Hán Trung."
Đến lúc này, Dương Tu mới mở to mắt ngước lên, hai tay run rẩy. Vội vàng dập đầu xuống: "Nguỵ vương, công tử nhất thời phạm sai. Xin Nguỵ vương khai ân."
Tào Tháo ngồi xuống ghế, lặng đi một lúc lâu mới liếc mắt nhìn. Mỉm cười nói: "Chắc ngươi cũng biết, ta sớm không vừa mắt ngươi?"
Tào Tháo nhìn hắn, bật cười: "Kê lặc."
Dương Tu ngẩn người, từ từ suy nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-phu-lac-duong/2606564/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.