Từ Hoảng đánh lui Quan Vũ cứu Phàn Thành, Tào Tháo không thừa thắng truy kích mà để Quan Vũ đi.
Tháng này trời đã trở lạnh, trong noãn các đốt lò vẫn không thấy ấm lên được bao nhiêu. Tào Tháo khoác một cái áo lông dày ngồi ở cạnh cửa sổ. Tào Cán nằm trong lòng hắn ngủ thiếp đi, hai má ửng hồng, nhìn qua có nét giống Tào Phi nhiều năm về trước. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má tiểu nhi tử, cười khổ nói với Hứa Chử: "Nương của nó mất sớm, tuổi thì còn nhỏ như vậy, không biết về sau thế nào." Không đợi Hứa Chử đáp lời, đưa tay đẩy mấy đĩa điểm tâm trên bàn nói: "Ngươi mang cho mấy đứa kia ăn đi. Đang yên lành kéo nhau đến Lạc Dương, phiền chết đi được."
Buổi sáng, mở mắt đã nghe báo Tôn Quyền đưa vật phẩm đến. Có chút ngạc nhiên, vươn vai một cái ngồi dậy. Bình tĩnh rửa mặt xong, còn ghé qua gian phòng bên cạnh. Đột ngột kéo đến, thành ra mấy phòng ở hậu viện còn chưa dọn dẹp. Nhìn cả đám lúc nhúc cuộn vào người nhau ngủ liền bật cười, nhấc cánh tay Tào Huy đang đè lên cổ Tào Nguyên, cẩn thận đắp lại chăn, lúc ấy mới chịu đến triều đường. Bá quan còn đang bàn luận xôn xao, hắn mới để ý đến hộp gỗ hình vuông để trên bàn.
...
Tào Phi cưỡi ngựa vào trong, hốt hoảng chạy thẳng vào trong phòng nghỉ. Tư Mã Ý kéo hắn ra ngoài, vẫn còn ngoái đầu vào trong.
"Tại sao phụ vương lại phát bệnh?"
"Sau khi mở cái hộp Tôn Quyền dâng đến, Nguỵ vương đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-phu-lac-duong/2606568/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.