Trong phòng làm việc, Dịch Tích ngồi nhìn Ôn Thiệu Nguyên ngồi trên sô pha.
“Này, anh nói rõ cho tôi nghe, lúc trước ông nội nói đính hôn là như thế nào”.
Ôn Thiệu Nguyên xua tay: “Ây da tôi đã nói rồi, người nhà tôi rất thích cô”.
“Gặp còn chưa gặp qua, là thích tôi hay là thích gia đình tôi”.
Ôn Thiệu Nguyên cười lớn: “Vẫn là cô hiểu rõ”.
Dịch Tích: “Tại sao anh không nói với người nhà của mình, tình cảm của chúng ta đâu tốt đến mức đó”.
Ôn Thiệu Nguyên: “Ừ? Nhưng mà tôi cũng khá thích cô”.
Dịch Tích: “Anh tránh ra”.
Ôn Thiệu Nguyên khổ sở: “Vậy cô muốn sao”.
“Anh là đại thiếu gia nhà họ Ôn, anh không muốn thì người nhà sẽ không ép anh”.
Ôn Thiệu Nguyên lắc đầu thở dài: “Nói cũng không sai, nhưng mà Dịch Tích, cô thật sự muốn tôi khó xử chết sao”.
**
Từ Nam Nho dừng xe dưới bãi đỗ xe của Dịch Thị rồi gọi cho Dịch Tích, buổi sáng Dịch Tích có nói với anh là xe cô đem đi bảo dưỡng chưa lấy về, bảo anh tối nay trên đường về nhà thì qua đón cô.
Điện thoại vang lên rất lâu thì trợ lý của Dịch Tích bắt máy.
“Chào ngài, hiện giờ giám đốc đang họp, xin hỏi có việc gì cần chuyển lời không”.
Từ Nam Nho: “Không, cô bảo cô ấy họp xong gọi tôi là được”.
“Vâng”.
Từ Nam Nho cúp máy, vốn định quay vào trong xe chờ, nhưng vừa quay lưng thì người đàn ông mặc vest đen cung kính đứng bên cạnh.
“Chào anh, Từ tiên sinh”.
Từ Nam Nho ánh mắt bình thản: “Có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung-vi-anh/1423368/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.