(Kiếp trước)
Trong dự đoán của Ngụy Thiệu thì chinh phạt Ung Đô chỉ là chuyện nhỏ. So với vô số lần chinh chiến từ năm hắn mười bảy tuổi đến giờ, thì mục tiêu này giống như đi trên đất bằng vậy.
Hắn dự tính nhiều nhất ba tháng là có thể kết thúc chiến sự.
Nhưng không ngờ, khi đã thắng được hai trận, đế hậu Lưu Diễm bị ép chạy từ Ung Đô về phía Tây, thì dưới trướng Lưu Diễm lại xuất hiện một tên Đại tướng quân năng chinh thiện chiến, tài thống lĩnh hơn người.
Người này xấp xỉ tuổi hắn, có một con mắt màu xanh lục khác thường, ban đầu chỉ là một tên thủ lĩnh đám dân đen lưu lạc phía Nam, trước đây Ngụy Thiệu cũng từng nghe nhắc tới. Nhưng khi đó hắn không quan tâm, chỉ nghĩ sau khi chinh phạt Ung Đô thì lại tiến quân về phía Nam thanh lý hết những đám phản quân nhỏ lẻ này.
Nhưng chính gã mắt xanh được Lưu Diễm phong làm Hoài Âm vương kia lại là chướng ngại lớn nhấn trên con đường chinh phạt Ung Đô của hắn. Bị chặn ngang, lại thêm ngày đông giá rét nên quân sĩ không thể chịu được, Ngụy Thiệu cân nhắc xong quyết định tạm thời lui binh về Lạc Dương, chờ qua mùa xuân ấm áp lại chinh phạt.
Khi hắn trở lại thì biết ngày thứ hai sau khi hắn rời khỏi Lạc Dương Kiều nữ đã nuốt vàng tự sát.
Tin này đến bất ngờ, nhưng hắn cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Bằng dáng vẻ nửa sống nửa chết của Kiều nữ, thì tự sát cũng có khả năng.
Mà hắn khi nghe tin này lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236395/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.