Lúc nghe Từ phu nhân nói vậy, Tiểu Kiều vô thức cúi mắt xuống.
Nàng hiểu những gì bà nói chẳng qua chỉ là cảm thán cho hoàn cảnh lúc bấy giờ mà thôi.
Nhưng bỗng dưng nàng lại không dám nhìn sang Ngụy Thiệu đang ở phía đối diện, hay thậm chí là vẻ mặt của Ngụy Nghiễm bây giờ như thế nào.
Càng không dám nhìn thẳng vào con mắt duy nhất ánh lên vẻ vui mừng của Từ phu nhân.
Mặc dù chỉ vừa mới đây thôi, nàng vẫn không hiểu nổi rốt cuộc giữa hai huynh đệ Ngụy Thiệu và Ngụy Nghiễm đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng có một điều nàng chắc chắn, giữa hai người này có khúc mắc gì đó, một rắc rối không hề nhỏ. Không những thế, có lẽ nguyên nhân của nó còn liên quan đến mình.
Thẳng thắn mà nói, cho dù Ngụy Nghiễm có nảy sinh suy nghĩ gì đó không nên có với mình, vì thế làm Ngụy Thiệu tức giận, thì nàng cũng không nghĩ là tại vì mình sai. Cũng giống như cách Ngụy Thiệu đối xử với nàng vào buổi tối hôm đó, nàng cũng vô tội mà.
Thế nhưng vào đúng lúc này đây, bỗng nhiên nàng lại hơi sợ hãi.
Không phải vì nàng tự dát vàng lên mặt, mà đúng là sợ thật.
Câu nói của Từ phu nhân vừa nãy đã nhắc nhở nàng rằng.
Nếu lỡ như hai huynh đệ họ Ngụy vì nàng mà trở mặt với nhau, chuyện này ầm ĩ tới tai Từ phu nhân, khi đó bà sẽ xử lý nàng thế nào? Sau này nàng phải tiếp tục đặt chân ở Ngụy gia ra sao?
Nói cách khác, nàng gả vào Ngụy gia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236456/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.