Rời khỏi Ngư Dương, đi qua Trác quận về phía Tây Nam hai trăm dặm, ở đó có một tòa thành.
Tô Nga Hoàng rời khỏi Ngư Dương bằng xe ngựa, đi không nhanh không chậm trên đường. Hôm đó vừa đúng lúc đến thành này, người kiệt sức, ngựa cũng hết hơi, người cũng không khỏe, cho nên cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi trong thành mấy ngày.
Nàng từng nói em trai mình là cánh tay trái đắc lực bên quả phụ của Phùng Dực Công Lưu Lợi, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở nước Trung Sơn, lại có quan hệ họ hàng với Ngụy gia nên địa vị cao quý. Dịch Thành ở Linh Hồ biết Tô Nga Hoàng đang trên đường về Trung Sơn nhưng vì người không khỏe nên tạm thời dừng chân ở đây, bởi vậy dùng lễ để tiếp đón.
Sẩm tối hôm sau, cháu của nàng ta là Tô Tín chạy tới. Vừa nhìn thấy Tô Nga Hoàng, câu đầu tiên Tô Tín nói là: "Cháu không đợi được người tới truyền tin như hẹn ban đầu, nên nghe theo lời cô mẫu dặn dò lúc trước nhanh chóng rời khỏi thành. Chắc chắn Khương bà bà đã thất bại."
Sắc mặt Tô Tín vô cùng chán nản.
Lông mày của Tô Nga Hoàng nhăn lại, trong ánh mắt thoáng qua tia thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục như bình thường, khẽ nói: "Thất bại thì thất bại, hà tất phải chán nản như thế! Trên đời còn nhiều chuyện không theo ý mình. Khi lên kế hoạch, ta cũng đã nghĩ đến việc này."
Tô Tín thấy chuyện không thành nhưng cô của hắn vẫn dửng dưng nên vẻ chán nản trên mặt hắn cũng biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236494/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.