Cùng ngày, Kiều Bình cũng bắt đầu hành động.
Đầu tiên, ông bàn bạc với phụ tá của mình, tập hợp một số cá nhân thân thiết với Kiều gia. Đa số binh mã ở Duyện Châu đều nghe theo lệnh của Kiều Bình. Không ai không đồng ý.
Sau đó Kiều Bình đi tới gặp Kiều Việt, ông trình bày lo lắng của mình về vấn đề phòng ngự, đưa ra đề nghị tăng cường binh mã ở Duyện Châu.
Kiều Việt cũng không hứng thú gì. Hai người nói chuyện một hồi lâu, Kiều Bình tỉ mỉ phân tích cho ông nghe về thời thế bây giờ.
Kiều Việt xuất thân từ thế gia quân phiệt, lúc còn trẻ cũng từng dẫn quân đi đánh giặc, cho nên ông cũng không phải kẻ hồ đồ, không hiểu biết chút gì. Chỉ trách tính cách nhu nhược quá, tất cả cũng chỉ vì cái tật được chăng hay chơ mà gây nên. Sau khi được Kiều Bình tận tình khuyên nhủ, bên ngoài phòng còn có mười mấy tên quan lại, họ cùng nhau quỳ xuống khóc lóc thở than, đồng thanh can gián. Dưới tình hình đó, Kiều Việt bất đắc dĩ gật đầu, ủy thác hoàn toàn cho Kiều Bình. Sau đó Kiều Bình cho gọi cả Kiều gia tới họp, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cả đêm không tắt.
Em trai Kiều Từ cũng tham gia hội nghị. Đến lúc này còn chưa về nghỉ ngơi.
Tiểu Kiều nằm trên giường cũng phập phồng lo lắng, khó mà bình tĩnh được.
Nàng nhớ lại các sự kiện xảy ra trong kiếp trước, rồi lại nghĩ tới kiếp này, Bỉ Trệ đã ở bên Đại Kiều, rốt cuộc phụ thân cũng bắt đầu hành động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236504/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.