Giả Tư đứng yên bất động, mãi không thưa.
Tiểu Kiều bảo Xuân Nương đưa Hạ Cô đi thay đồ tắm rửa trước. Đến khi trước mặt chỉ còn mình Giả Tư, nàng mới hỏi: "Tại sao Giả tướng quân không nghe lệnh của ta?"
Giả Tư vội đáp: "Nữ quân chớ trách. Không phải Giả Tư kháng mệnh không nghe. Mà vì Quân hầu ra lệnh cho mạt tướng phải bảo vệ người mới làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu Mạt tướng đuổi theo cái người tộc Khương kia, nhỡ Nữ quân gặp phải biến cố gì, mạt tướng có chết cũng không thoái thác được. Huống hồ..."
Hắn chần chừ một lúc.
"Khương Nữ kia một thân một mình, từ Dương Khúc đến đây cũng phải hơn trăm dặm, mạt tướng cảm thấy rất khả nghi. Hơn nữa những lời nàng nói đều là ý từ một phía. Nếu là cái bẫy, mạt tướng sợ nếu mình rời đi thật, Nữ quân sẽ gặp điều bất lợi".
Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu: "Những điều Giả tướng quân lo lắng không phải không có lý. Chỉ có điều không biết Giả tướng quân có để ý đến bàn chân của Hạ Cô hay không. Mấy ngày trước khi đi chân nàng vẫn mang giày. Nhưng vừa mới về, đầu bù tóc rối, cả người dơ bẩn, một chân thì để trần, trên chân đầy vết trầy xước và bọng máu, móng chân cũng bị long toàn bộ. Có thể thấy được trên đường tới đây nàng đã vất vả như thế nào. Lúc nãy ta cũng để ý đến sắc mặt của nàng. Vẻ mặt lo lắng không giống như giả bộ, ánh mắt không né tránh, không thấy có dấu hiệu bị người khác uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236566/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.