Tiểu Kiều lặng yên nhìn Ngụy Thiệu, không hề chớp mắt, đôi mắt dần dâng lên lớp sương mù ướt át. Bỗng nhiên nàng vươn hai tay về phía hắn, ôm chặt cổ hắn, tiếng gọi "phu quân" nghẹn ngào nơi cổ họng, Tiểu Kiều chôn mặt vào lồng ngực ai kia.
Ngụy Thiệu bị đôi cánh tay ngọc ngà giữ chặt lấy cần cổ, hai tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng mình. Cơ thể đó nhỏ bé co mình lại, nằm im trong ngực hắn, giống như một đứa trẻ con mềm mại yếu đuối.
Lục phủ ngũ tạng trong người hắn như có một bàn tay vô hình siết chặt, từ từ xoắn xuýt lại với nhau, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vô thức ôm nàng càng chặt hơn, hắn dán môi mình bên tai nàng, dỗ dành thật nhẹ: "Man Man đừng sợ. Chỉ tại ta, tại ta không đúng, đưa nàng tới đây lại để nàng một mình. Nàng đánh ta đi, đánh thế nào cũng được, để cho nàng nguôi giận..."
Hắn cứ dụ dỗ bên tai nàng như thế, dịu dàng như đang dỗ trẻ em.
Tiểu Kiều càng nghe lại thấy lòng mình càng yếu đuối. Nàng nhắm mắt lúc lắc đầu mấy bận, mũi cay cay. Thế rồi không kìm nén được nữa, nước mắt bỗng tuôn rơi.
Ngụy Thiệu thấy nàng bị mình dỗ đến khóc, hắn hốt hoảng lải nhải nói không ngừng.
"Man Man muốn phu quân làm sao, nàng mới không khóc nữa?"
Bất cứ câu nào nghĩ ra được hắn đều nói hết rồi.
Nhưng hắn càng dỗ, nước mắt của nàng lại rơi càng nhiều hơn, mặc dù không nghe thấy tiếng khóc, nhưng Tiểu Kiều đang nhắm mắt rúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236575/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.