Qua vài ngày mà Ngụy Thiệu nói lại khiến Tiểu Kiều chờ dài cổ, dằng dặc nửa tháng sau.
Đến cuối tháng mới có thể lên đường.
Hành trang của nàng và Ngụy Thiệu đã được chuẩn bị xong từ sớm.
Nhân lúc trời vừa hửng nắng, râm mát, Tiểu Kiều ăn mặc chỉnh chu rồi vui vẻ ra cửa cùng Ngụy Thiệu.
Xuất phát từ Tín Dương, một đường đi thẳng về phía Đông, qua quận Bình Nhạc, Cự Lộc của Cổ Triệu Quốc, cuối cùng mới tới Ký Châu, quận An Bình, từ đó đến Tín Đô. Ban ngày đi đường, buổi tối dừng chân, hành trình đằng đẵng mười ngày trời, Ngụy Thiệu sợ Tiểu Kiều đi đường thấy buồn chán nên cũng không cưỡi ngựa, chui vào xe cùng ngồi cùng với nàng.
Ra chiều rất là bất đắc dĩ.
Tiểu Kiều cảm động nhưng vẫn quả quyết lắc đầu: “Phu quân không cần phải chịu khổ vậy đâu, chàng cứ cưỡi ngựa theo ý mình là được. Có Xuân Nương ngồi cùng thiếp rồi mà, thiếp không buồn đâu”.
Lời nói này là thật lòng Tiểu Kiều, nàng thấy ngồi cùng Xuân Nương còn thoải mái vui vẻ hơn nhiều.
Còn nếu ngồi cùng hắn…
Trên đường đi phải hầu hạ đại gia thì không nói, Tiểu Kiều có thể tưởng tượng được những chuyện có thể phát sinh trên đường về.
Nàng không thích thế đâu.
Ánh mắt Ngụy Thiệu rất chân thành: “Vì Man Man, ta chịu khổ một chút cũng không sao”.
Thế là vui vẻ quyết định như thế.
Chiếc xe ngựa lớn dừng bên ngoài cửa chính.
Xuân Nương rất thức thời ngồi cùng hầu gái trên chiếc xe ngựa khác.
Tiểu Kiều lên xe ngựa, sau khi ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236596/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.