Một khi hai người đã trở mặt cãi nhau, trước giờ Ngụy Thiệu có truyền thống hễ cứ tức giận là lại lặn mất tăm.
Tiểu Kiều đã quen không buồn nói.
Sau khi hắn bỏ lại câu nói đó rồi chạy đi mất dạng, hai chân Tiểu Kiều mềm nhũn không còn sức, nàng dán vào bức tường sau lưng, từ từ trượt ngồi trên mặt đất.
Lòng bàn tay đánh hắn vẫn còn hơi tê dại, giống như có vô số đầu kim cắm lên dày đặc, mang theo cảm giác đau chậm chạp.
Cũng giống như những gì trái tim trong lòng nàng cảm thấy.
Nàng cảm giác tức ngực, khó chịu như hít thở không thông.
Chỉ mới trước đó thôi, gần như nàng không thể khống chế được tâm tình, đánh hắn một bạt tai.
Nhưng Ngụy Thiệu cũng đã tàn nhẫn đánh cho nàng một cái, khiến nàng thức tỉnh hoàn toàn.
Chuyện đến mức này, không phải là nàng chưa từng thấy lạc quan, ảo tưởng, cho dù Ngụy Thiệu không thể vứt bỏ thù hận giữa hai nhà, nhưng nàng nghĩ có sự tồn tại của mình, ít nhiều gì hắn cũng sẽ không xuống tay quá ác độc.
Hoặc chí ít là không như hiện tại.
Bây giờ quan hệ giữa họ thân mật đến thế mà! Nói là tình yêu cuồng nhiệt cũng không quá đáng.
Nhưng nào ngờ, hắn có thể quay lưng lại với nàng, đối xử với tỷ phu như vậy, cho dù huynh ấy chẳng có chút xíu uy hiếp nào với hắn.
Sau đó, hắn lại thủ thỉ yêu đương với mình đây, có thể có chuyện gì mà hắn không làm được?
Trong đầu Tiểu Kiều bất giác hiện ra tình cảnh Tô Nga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236609/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.