Ban ngày Giả Tư hộ tống Nữ quân rời Tín Đô về Bắc. Cả hành trình không dám ngơi nghỉ một chút nào.
Mặc dù tuyến đường này thuộc về địa giới của Quân hầu, khó có thể xảy ra chuyện bất ngờ nào lớn.
Nhưng sự việc của Trần Thụy ở Tịnh Châu lần trước vẫn rõ ràng trước mặt. Dù là bất ngờ, nhưng chỉ cần nhớ lại, đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi.
Nhớ tới lúc Quân hầu đại hôn, ngày hôm sau Nữ quân được đưa về Ngư Dương, cũng trên tuyến đường này đã từng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Vì vậy mặc dù họ đang ở dịch xá, lại giữa buổi đêm hôm, hắn không chỉ sắp xếp thủ vệ ở cạnh phòng Nữ quân mà còn tự mình canh gác.
Lúc đi đường buổi sáng, hắn cũng âm thầm đoán được rằng, sau khi Quân hầu nhận được tin mình nhắn, có lẽ ngài sẽ phái người đuổi theo sau.
Đáp án đã xuất hiện rất nhanh.
Quân hầu không chỉ tự mình tới mà còn xuất hiện giữa trời đêm mưa to gió lớn sấm sét đan xen như thế này. Từ Tín Đô tới đây cũng hơn trăm dặm đường, giữa đêm hôm khuya khoắt mới giờ Dần đã đến.
Trên đầu hắn là chiếc nón che mưa, người mặc áo tơi, hai chân giẫm lên vũng nước văng tung tóe, hắn dừng lại ngoài cửa dịch xá rồi vào thẳng đại sảnh.
Để lại một hàng nước ướt nhẹp phía sau lưng.
Giả Tư sợ ngây người, hắn quỳ một gối trước Quân hầu, cúi đầu chuẩn bị nghe trách cứ.
Nhưng Quân hầu chỉ hỏi hắn một câu: “Nữ quân đâu?”
Giọng nói đó khó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236611/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.