Cửa nam khép hờ, một cơn gió nhẹ lướt qua bụi chuối tây ngoài cửa, tán lá xanh vang lên từng tiếng gió rì rào nhỏ xíu.
Trong phòng sực nức mùi thuốc đắng.
Tiểu Kiều nhận lấy bát thuốc ở trong tay phụ thân, đặt qua một bên, định dìu ông nằm xuống.
Kiều Bình khẽ lắc đầu.
“Yên hầu không muốn lấy Duyện Châu sao?” Ông hỏi.
“Chàng đã đi rồi ạ!” Tiểu Kiều nhẹ giọng nói.
“Là phụ thân liên lụy tới con rồi. Trước kia ta cũng không ngờ bá phụ lại có hành động lạ, gây ra tai họa thì không nói, lần này xảy ra chuyện, trong thời gian hắn tức giận vây thành, ta xử lí cũng không thỏa đáng”.
“Không phải vì vi phụ không bỏ được cái danh Quận công. Dù sao Duyện Châu chỉ là vùng đất chết. Tằng tổ[1] con là thứ sử trước kia, khi ấy Duyện Châu cũng không thuộc về Kiều gia hoàn toàn. Nguyên quán nhà mình là ở Động Đình, di hài tổ tiên đều được mai táng ở Động Đình. Khi tổ phụ của con tạ thế, lúc đó con còn rất nhỏ, vi phụ từng dẫn con và mẫu thân con về Động Đình thủ lăng được mấy năm. Tiêu Tương Động Đình, Sở Thiên khoát xử[2], đến nay vẫn còn nguyên trước mắt. Nửa cuộc đời vi phụ bị vây trong mấy sự vụ lặt vặt, rườm rà, trước kia ta cũng từng nghĩ tới, đợi đến một ngày con và Từ Nhi đều thành gia lập nghiệp, ta có thể bỏ hết chuyện ở đây, đưa quy linh mẫu thân con tới Động Đình ở phần đời còn lại”.
[1] Tằng tổ: Ông cố
[2] Tiêu Tương Động Đình, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236672/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.