Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, đối diện với nàng là cặp mắt nhìn mình chăm chú và lo lắng của Ngụy Thiệu.
Không biết hắn về từ khi nào, đèn trong phòng cũng sáng trưng.
Đôi mắt mờ nước và gò má với vết ướt loang lổ, trước ngực, sau lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào da thịt.
Mặc dù được hắn ôm thật chặt vào lòng, đôi vai nàng vẫn run lên vì lạnh.
“Nàng sao vậy?”
Tiếng Ngụy Thiệu lo lắng, ôm nàng càng chặt hơn, một bàn tay khác đưa lên, lòng bàn tay với những vết chai sần nhẹ nhàng lau hết mồ hôi lạnh trên trán và nước mắt.
Tiểu Kiều uể oải dựa vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại lắc đầu.
Ngụy Thiệu ngắm nàng chăm chú.
“Ác mộng sao?”
Tiểu Kiều không nói.
“Mơ cái gì?” Hắn hỏi dồn: “Rốt cuộc nàng mơ thấy cái gì?”
Lần thứ hai Tiểu Kiều lại lắc đầu.
Nàng không muốn khóc nữa, chỉ là một giấc mộng thôi mà, bây giờ tỉnh lại cần gì phải sợ đâu.
Nhưng mà nước mắt cứ từ từ dâng lên trong hốc mắt nhắm nghiền.
Hắn càng thúc hỏi, nước mắt càng giàn giụa nhiều hơn.
Mãi cho đến cuối cùng, nàng hoàn toàn không kiềm chế được nữa, cơ thể run lên như lá rụng mùa thu, nước mắt làm chiếc áo trước ngực hắn ướt nhẹp.
Lòng Ngụy Thiệu cũng như bị nước mắt nàng thấm đẫm, xoắn xuýt lại vào nhau.
…
Hắn tìm được mẫu thân ở từ đường rồi đưa bà về phòng.
Lại một lần nữa hắn nghe được từ chính miệng mẫu thân sự thù hận thâm căn cố đế của bà với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236689/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.