Ngụy Thiệu mở mắt ra, phát hiện hóa ra mình vẫn còn ngủ trong góc tẩm điện.
Hắn vẫn trong thân xác một con mèo.
Tình cảnh vừa nãy vẫn như còn trước mắt.
Hắn thở dốc từng hồi, cả người ướt mồ hôi – không đúng, phải nói là giữa bốn cái móng vuốt thịt mềm cũng đang rỉ mồ hôi, vừa ướt vừa nóng cực kì không thoải mái, hắn bất giác đưa một móng vuốt lên định liếm, nhưng mà vừa mới lè lưỡi ra, nghĩ đến chuyện mình là con người mà, là Hoàng đế đó, sao có thể làm cái chuyện liếm móng như vậy được?
Cố gắng kìm nén kích động muốn liếm móng rửa mặt, hắn hạ móng vuốt xuống.
Gần canh năm, ánh nến trong tẩm điện dần mờ tối, bóng hai người sau tấm màn lay động.
Hoàng đế sắp lâm triều.
Ngụy Thiệu nhìn trộm qua khe hở tấm màn, thấy Tiểu Kiều đưa Hoàng đế ra khỏi tẩm cung.
Hắn không hề có hứng thú theo dõi xem mình của kiếp trước làm hoàng đế thế nào.
Tên kia là một người có niềm yêu thích cuồng nhiệt với chức nghiệp Hoàng đế, đam mê chiến tranh, hắn cũng không có nhiều hứng thú với nữ nhân, mức độ chuyên cần còn khiến Ngụy Thiệu luôn muốn tranh thủ thời gian lăn lộn long sàng cùng Hoàng hậu mỹ nhân phải cúi đầu bái phục.
Hắn không hề lo lắng chuyện tên này sẽ suy nghĩ bậy bạ muốn phát động chiến tranh, cho dù mấy người Công Tôn Dương không ném hắn một gạch thì vẫn còn tổ mẫu ở đây mà.
Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất là theo sát Hoàng hậu mỹ nhân của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khom-lung/236752/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.