Thành phố D cách nơi ở của bọn họ chỉ khoảng nửa tiếng lái xe, Chu Hồng và Tôn Kiện Ba trước kia cũng đã từng tới đây, vì vậy tìm được địa chỉ kia cũng không khó khăn lắm.
Ngôi nhà rất cũ nát, đoán chừng cũng đã hai mươi năm tuổi rồi, trong hành lang tối như bưng, chỉ thỉnh thoảng có một ngọn đèn vàng lờ mờ. Hai người đi lên tầng bốn, dùng chìa khóa mở ra cánh cửa phía bên trái.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ khoảng ba bốn mươi mét vuông, vào cửa chính là phòng ngủ, một toilet và một phòng bếp. Xem ra đã rất lâu rồi không có ai tới đây, trên mặt đất, trên bàn đều phủ một lớp bụi trắng xóa, bên trong không có máy sưởi khiến cho không khí lạnh lẽo giống như trong hầm băng. Trong phòng cảm giác rất ngột ngạt vì thế Tôn Kiện Ba bước nhanh đến mở cửa sổ ra cho thông khí.
Trên tường treo một tấm ảnh chụp rất lớn màu trắng đen, nhìn qua cũng biết được là sau này mới được phóng to lên, có chút mờ nhạt, người trong ảnh là Đàm Cương và vợ ông. Khuôn mặt Đàm Thanh Tuyền rất giống mẹ, nhất là ánh mắt, vừa to vừa sáng ngời, lại trong veo như nước. Đàm Cương mặc đồng phục cảnh sát, khuôn mặt cương nghị, rất nghiêm túc.
Gian phòng ở giữa gần cửa sổ, có một chiếc giường đôi, phía trên có hai cái gối đầu. Hai cái tủ đầu giường, một bên để đèn bàn, một bên xếp lên vài cuốn sách. Bên trái cửa ra vào có một cái bàn ăn nhỏ, chính giữa đặt một ấm trà màu trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-luu/254899/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.