Sáng sớm ngày thứ ba Chu Hồng đã rời đi, giống như hắn chỉ đặc biệt đến đây vì sinh nhật của Đàm Thanh Tuyền. Đàm Thanh Tuyền vẫn ngồi trước máy vi tính chơi game, không có ý định đứng lên tiễn hắn. Chu Hồng mặc áo khoác vào, tùy tiện nói một câu: “Một tháng nữa công ty sẽ đi vào vận hành rồi, có thời gian thì đi xem một chút.”
Đàm Thanh Tuyền bộp một phát đạp phải mìn, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cau mày trả lời: “Đến lúc đó rồi hãy nói.”
Chu Hồng cũng không nói lại, xoay người đi ra ngoài.
Thoáng cái đã qua một tháng, Chu Hồng cũng chưa từng tới đây lần nào nữa, hai người cũng coi như cắt đứt từ ngày đó, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Đỗ Diễm đã sinh một tiểu tử mập mạp, hơn bốn cân, vừa sinh ra đã mở mắt, rất khỏe mạnh hoạt bát. Đặng Tiểu Song có thêm một đồ chơi nhỏ, cả ngày ôm ấp không buông tay, so với bảo mẫu còn săn sóc chu đáo hơn.
Cây, hoa trong nhà kính ngày càng nhiều, ghế mây, sập trúc cũng đã xếp đặt đầy đủ. Đàm Thanh Tuyền thường thường ngồi dưới một gốc chuối tây đọc sách, buổi tối thì đến Ly Dạ ngồi một chút, hút thuốc uống rượu.
Hương vị quạnh quẽ hoàn toàn không hợp với không khí ồn ào, ánh mắt thờ ơ, nụ cười đùa cợt, một điếu Trung Nam Hải cùng một ly rượu đỏ, dần dần đã trở thành khung cảnh đặc biệt của Ly Dạ.
Bùi Tiêu thở dài: “Nói thật, tôi nên cho cậu bắt đầu làm việc. Cậu ngồi ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-luu/254921/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.