Trong lời nói này ẩn giấu một tia hiểm ác. Tiêu Xu đối mặt với Yến Lâm.
Đám người nghe vậy không hiểu sao trong lòng lo lắng bất an, nhưng lại không biết huyền cơ trong đó, nên chỉ biết đứng nhìn hai người họ.
Cũng may lúc này đằng sau truyền đến giọng nói của quản gia, đang nói chuyện với một người khác: “Quan lễ đã định tại đầu giờ trưa, yến tiệc đãi ở tiền sảnh, hiện tại rất nhiều tân khách đã đến, thiếu sư đại nhân đi đến đó lúc này là vừa vặn.”
Tạ Nguy đã từ Thừa Khánh đường trở về. Sắc mặt hắn so với lúc nãy tựa hồ tái nhợt đi một chút, đến khi trở lại trên hành lang, ngẩng đầu liền trông thấy đám người, chỉ hỏi một câu: “Còn chưa đi tiền sảnh sao?”
Yến Lâm liền đóng hộp kiếm lại, chắp tay trả lời Tạ Nguy: “Đi ngay đây ạ.”
Ánh mắt Tạ Nguy đảo qua đám người, lúc nhìn Tiêu Xu thì không có gì bất thường, nhưng nhìn thấy Tiêu Diệp lại ngừng một cái, sau đó mới cùng quản gia đi dọc theo hành lang ra hướng tiền sảnh.
Không khí giương cung bạt kiếm tràn ngập Khánh Dư Đường lúc trước đã tan đi không ít. Diên Bình vương lập tức thừa dịp cười lên, nói: “Ngày tốt mà, sao hỏa khí lại lớn như vậy chứ? Đều là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, đi thôi, đến tiền sảnh đi, đừng để Tạ tiên sinh cùng nhiều tân khách như vậy phải chờ lâu.”
Tiêu Diệp liền hừ một tiếng, cười lạnh quay người đi. Tiêu Xu dù trên mặt có chút nghi ngờ, nhưng tựa hồ cũng không có ý truy hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/1681417/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.