Ánh sao le lói trong đêm, màn trời đang dần sáng lên ở phía đông trở nên ảm đạm.
Thu lạnh sương mờ.
Hai bức tường thành màu đỏ chu sa bị kẹp giữa con đường dài chật hẹp, hơn một nghìn người tập trung cao độ, không dám phát ra chút âm thành nào, cho dù sương giá đọng trên hàng tóc đuôi mày, họ cũng không đưa tay lên lau.
Tạ Nguy đứng thật lâu, cả người lạnh lẽo.
Sắc trời u ám đi vào trong đáy mắt sâu lắng của hắn, giống như chìm vào một đầm nước sâu, không gợn chút bọt sóng.
Yến Lâm đi từ trong Khôn Ninh Cung ra, trên người vẫn còn mùi rượu nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo.
Đại thù đã báo, tay nắm binh quyền.
Tướng quân thiếu niên vốn nên đắc chí mãn nguyện, nhưng bây giờ nhìn vào lại chỉ thấy sự suy sụp gần như chán nản, sự lạc lõng gần như vô định, tà áo tán loạn. Đến gần còn có thể nhìn thấy vết cào đã khô vệt máu trên gò má hắn.
Tối qua hắn rốt cuộc đã làm gì.
Đôi mắt bi ai đau đớn, ầng ậng nước mắt ấy đột nhiên lướt qua trong đầu hắn.
Bước chân Yến Lâm lảo đảo.
Trên mặt hắn không còn bao nhiêu huyết sắc.
Một tên thống soái phản tặc, sau khi mưu phản giam lỏng hoàng hậu tiền triều, quần áo xộc xệch đi ra từ Khôn Ninh Cung khi trời còn chưa sáng, rốt cuộc có nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.
Khi Tạ nguy nhìn thấy hắn, khóe mắt hơi giật giật.
Lúc này không rõ là thất vọng nhiều hơn hay là phẫn nộ nhiều hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403849/chuong-251-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.