Sáng sớm hôm sau, Tạ Nguy đã biến mất không thấy tăm hơi.
Bên gối trống không.
Lúc Khương Tuyết Ninh mở mắt ra ngồi dậy, lại phát hiện đầu tóc ướt nhẹp đêm qua đã được người ta cẩn thận lau khô. Ở ngoài thành nói chuyện mấy canh giờ cùng Vệ Lương, đến cửa thành gặp Trương Già, trở về còn hầu hạ vị tổ tông này, nỗi lòng nàng lo lắng ngột ngạt, cũng quên mất mình đã thiếp đi thế nào.
Nơi này vốn là phòng của Tạ Nguy.
Chẳng qua có lẽ hắn đã dặn dò, hai nha hoàn Đường Nhi Liên Nhi đã sớm đợi hầu hạ ngoài cửa, thậm chí còn có Kiếm Thư nữa.
Sau khi dùng cháo cho bữa sáng, Chu Kỳ Hoàng liền tới bắt mạch.
Nàng thấy kỳ lạ: “Làm gì thế này?”
Kiếm Thư cúi người, đáp: “Lúc tiên sinh đi đã dặn hôm qua cô nương hóng gió về, sợ người bị phong hàn, nên mời Chu đại phu đến khám.”
Khương Tuyết Ninh mới nhớ ra: “Vậy tiên sinh của các ngươi đâu?”
Kiếm Thư không hề dám nhìn nàng thêm chút nào, nhỏ giọng nói: “Rạng sáng tiền tuyến có cấp báo, trời còn chưa sáng tiên sinh đã đi vào doanh trại quân.”
Trời còn chưa sáng đã đi?
Quả là “gọn gàng dứt khoát”!
Khương Tuyết Ninh ngạc nhiên một thoáng. Làm người hai kiếp, lần đầu nàng có cảm giác bị người ta ăn quỵt, có chút giận không chỗ phát ra, suýt nữa không trợn mắt trừng hắn. Trong lòng vốn nghĩ đợi sáng nay bình tĩnh hơn một chút, suy tính cũng chu toàn hơn, sẽ bàn với Tạ Nguy tất cả công việc trong chuyện thành hôn, sẽ thoả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403867/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.