Giá nến thắp trong phòng đã ngã xuống đất, lụi tắt thành cả vùng tối tăm. Chỉ có ánh đèn mờ mờ từ ngoài sân hắt qua giấy dán cửa sổ trắng như tuyết, chiếu vào phòng.
Khương Tuyết Ninh cũng không biết mình đến đây thế nào.
Cũng không biết rốt cuộc sức mạnh gì đã chống đỡ thân thể nàng, để nàng không khuỵu xuống nửa đường.
Vết thương trên mặt Đao Cầm có máu, thậm chí tay cũng dính đầy vết máu, giống như vừa giúp ai đó ấn chặt miệng vết thương.
Máu từ tay hắn nhỏ xuống tí tách.
Khi Khương Tuyết Ninh lướt qua bên cạnh hắn, thiếu niên anh tuấn kiệm lời ấy nghẹn ngào: “Là do ta tới trễ…”
Khương Tuyết Ninh như thể không nghe thấy gì.
Nàng chỉ nhìn thấy vũng máu đang lan rộng ra theo viền gạch lát nền.
Rương tráp giấy tờ sổ sách gần như bị lật tung hết lên trong căn phòng vốn rất ngăn nắp, mấy cuốn sổ và xấp giấy Tuyên vương vãi khắp căn phòng. Thứ nữ ngày xưa của Thanh Viễn bá phủ, cô nương đã từng phải chịu biết bao khổ cực, cứ như vậy nhắm mắt lại trong hơi tàn, đầu vô lực tựa bên chân đa bảo cách (tủ),gò má thanh tú không còn huyết sắc. Miệng vết thương dữ tợn từ sau lưng đâm xuyên ra vùng bụng được tay nàng bịt lại, nhưng máu tươi vẫn lặng lẽ chảy ra, mang đi từng chút sự sống vốn chẳng còn bao nhiêu của nàng.
Sao lại thế?
Không thể như vậy được.
Khương Tuyết Ninh vẫn nhớ ngày mình đến Thanh Viễn bá phủ dự tiệc, mấy bà tử hung dữ xông từ đầu hành lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403895/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.