Khương Tuyết Ninh không ngờ Tạ Nguy đang chờ nàng. 
Nàng ôm chiếc hộp ra khỏi cửa phủ, trông thấy chiếc xe ngựa chờ nàng còn Kiếm Thư đứng bên cạnh, dường như có ảo giác ký ức trôi ngược về hai năm trước. 
Đến khi vén rèm xe lên bước vào, trông thấy Tạ Nguy, nàng càng hoảng hốt. 
Hắn đang cúi đầu chậm rãi chỉnh lại nếp gấp trên y phục, thấy nàng tiến vào cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nói: “Đi thôi.” 
Vẻ mặt lạnh nhạt, ngược lại không giống như đã đợi nàng hồi lâu. 
Sườn mặt như treo chút vẻ mỏi mệt nhàn nhạt, không quá rõ ràng. Đây cũng không phải vì hắn không quá mệt, mà chẳng qua đã quen rồi, ngay cả bản thân cũng cảm thấy không sao cả, người khác càng không thấy có gì bất thường. 
Trừ đêm không rõ là thật hay giả mà hắn ngồi cạnh giường nàng, thì trong đoạn thời gian khai chiến này, Khương Tuyết Ninh gần như chưa từng gặp hắn. 
Chiến tuyến tiền phương tiến triển nhanh chóng, nếu hậu phương không theo kịp sẽ bị tách rời. 
Lữ Hiển giỏi thì giỏi, nhưng quản cũng chẳng qua là hai chữ “tiền – lương” (tiền của và lương thảo),lại không mang chức vị, cũng không dám nói có tầm nhìn và quyền uy đủ để có thể xử lý thoả đáng chuyện hậu phương, Tạ Nguy đương nhiên phải hỗ trợ khắp nơi. Thậm chí có thể nói, hậu phương còn bận rộn hơn chiến tuyến rất nhiều. 
Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng nói “Chào tiên sinh”, sau đó an tĩnh ngồi đối diện Tạ Nguy. 
Tay nàng còn ôm chiếc hộp kia không buông. 
Tạ Nguy ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403909/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.