Trên đường Khương Tuyết Ninh trở về, trùng hợp gặp Yến Lâm.
Nhìn phương hướng thì là định đến chỗ của Tạ Nguy.
Thấy khuôn mặt nàng tái xanh như phải độc, điệu bộ như đi trên mây, hắn bất giác sững lại, nhìn phía sau nàng trước, rồi mới hỏi: “Sao thế, vừa đi từ chỗ Tạ tiên sinh về à?”
Trong miệng trong họng thậm chí là trong bụng Khương Tuyết Ninh đều toát ra vị chua, thật sự không muốn nói nhiều, xua tay nói: “Hình như hôm nay Tạ tiên sinh không thoải mái, ngươi đi tìm hắn phải cẩn thận.”
Yến Lâm mờ mịt.
Khương Tuyết Ninh đang nói thì lại không nhịn được nôn khan, vội vàng tạm biệt Yến Lâm đi về phòng mình.
Chuyện này khiến Yến Lâm hơi kinh ngạc.
Hắn nhìn bóng lưng nàng một chốc, như suy nghĩ gì.
Nhưng hắn vẫn đi tìm Tạ Nguy như cũ.
Trên đường lại gặp Kiếm Thư, hắn cũng hỏi Kiếm Thư bưng đồ ăn đi làm gì.
Kiếm Thư cười khá khó coi, nói là cho chó ăn.
Yến Lâm lại cảm thấy kì lạ.
Rất nhanh đã đến trước cửa phòng Tạ Nguy, chỉ thấy Đao Cầm đứng bên ngoài, hơi khom người hành lễ, hắn liền đứng ngoài phòng hướng về phía cửa cúi người bái, nói: “Yến Lâm tới gặp tiên sinh.”
Tạ Nguy ở bên trong, gọi hắn vào.
Sau khi bước vào hán đánh giá tâm trạng của Tạ Nguy, rõ ràng là điềm đạm nhàn nhã, không khác gì so với bình thường, không hề nhìn ra cái gì mà “không thoải mái” như Khương Tuyết Ninh vừa nói.
Hai người bàn chuyện lương thảo.
Thấy đã sắp vào đông.
Thời tiết phương bắc ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khon-ninh/403917/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.